Đổ Thạch Sư
Phan_22
Bạch Tử Thạch ngẩng đầu là có thể nhìn thấy không ít á thú nhân mắt đầy trái tim hồng nhìn về phía Vincent, trong lòng nhất thời khó chịu, đem sách giao cho Vincent, Bạch Tử Thạch không chút khách khí: “Cầm lấy!”
Trong mắt Vincent nhuộm lên một chút tiếu ý, chịu mắng chịu trách cầm lấy, thuận tiện còn đem những thứ khác trong tay tiểu á thú nhân cầm lấy luôn —- Dáng vẻ Bạch tỏ rõ quyển chiếm hữu thật là khả ái a.
Bạch Tử Thạch tay trống không ở trong thư viện dưới các loại ánh mắt ước ao, hâm mộ, ghen tỵ, oán hận của đám á thú nhân mà đi ra ngoài, sau đó dọc đường đi ra cửa trường học không hề bất ngờ thu hoạch được vô số ánh mắt không dám tin, ngạc nhiên, sửng sốt, tìm tòi nghiên cứu, hâm mộ.
Tin Vincent ở đấu trường tuyên bố là mình đã có bầu bạn hoặc người khế ước sớm đã lan truyền khắp toàn bộ trường học, bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn đi lại gần gũi bí mật với một tiểu á thú nhân, hắn thậm chí còn vì đồng học tiểu á thú nhân kia cầm đồ đạc, lập tức liền nghĩ đến cái người bạn lữ Vincent nói —- hẳn chính là người này rồi!
“Cái gì? ! Garcia chính miệng nói? ! Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!” Người nói lời này chính là một á thú nhân tướng mạo cực kỳ tuấn tú, hắn mặc trường bào thiết kế trang nhã, cả người lộ ra vẻ vô cùng lịch sự tao nhã, song vẻ vặn vẹo trên mặt hắn lại cứng rắn đem khí tức lịch sự tao nhã trên người hắn phá hủy hết sạch.
Lời giống vậy ở những chỗ khác được những người khác rống lên, nhưng bất luận bọn họ điều tra thế nào, đều nhận được kết luận giống nhau.
Bạch Tử Thạch một điểm cũng không biết thân phận mình hay gì đó đều bị đám người có thế lực thâm căn cố đế ở Á Thành tra xét ra, cậu đang ở trong phòng bếp cùng Vincent nấu cơm, mặc dù cầm cái muôi lớn còn khua không nổi, nhưng tốt xấu gì cũng có thể làm những việc khác.
“Ta nghe nói ngày kia là vũ hội cho học sinh mới ở trường các ngươi.” Vincent nhìn thoáng qua Bạch Tử Thạch đang rửa rau, thản nhiên nói.
“Đúng là có chuyện đó.” Bạch Tử Thạch nghĩ nghĩ đến buổi chiều Kenaf báo cho, nhớ tới ý định của mình, buông công việc trong tay xuống, xoay người hỏi, “Ngươi tối ngày kia có rảnh không?”
Đưa lưng về phía Bạch Tử Thạch sắt thức ăn, Vincent lộ ra một nụ cười: “Có. Bất quá, ta cứ nghĩ ngươi không thích làm người khác chú ý lắm.”
Bạch Tử Thạch nhún nhún vai: “Ta vốn muốn hỏi ngươi có thú nhân bằng hữu nào không quá gây chú ý để cùng ta đi cơ. Nhưng mà chiều nay. . . Ngươi cũng biết.”
Thanh âm sắt thức ăn nhất thời dừng lại, cảm giác áp bách mãnh liệt từ phía sau truyền đến, hai cánh tay mạnh mẽ chống lên bàn, đem Bạch Tử Thạch giam trong một vòng nhỏ, Bạch Tử Thạch có chút kinh ngạc xoay người, ngửa đầu nhìn Vincent, có chút nghi hoặc: “Làm sao vậy. . . Ngô. . .” Lời kế tiếp đã hoàn toàn bị thú nhân cao lớn nuốt mất.
Chương 45 Xác định quan hệ
Bạch Tử Thạch đơ tại chỗ hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào —- cậu chưa từng bị cường hôn bao giờ, thậm chí bất kể nam hay nữ, đây là nụ hôn đầu tiên của cậu. Nhưng, xúc cảm chân thật trên môi, hơi thở ấm áp của đối phương phả trên mặt, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi vị rừng rậm của riêng Vincent.
Nụ hôn mang theo một chút tức giận, có chút quá phận mà tàn sát lung tung bừa bãi trên đôi môi mềm mại của tiểu á thú nhân. Cho dù Vincent đã tận lực ôn nhu, nhưng đối với Bạch Tử Thạch mà nói, nó vẫn cứ là thô bạo. Nhưng, cho dù thế, cậu vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được thú nhân cơ hồ đã cẩn thận ôn nhu theo bản năng. Loại ôn nhu trong lơ đãng này khiến cho Bạch Tử Thạch nhịn không được rơi vào tay giặc.
Cậu nhắm mắt lại, bàn tay chống cự đặt trên ngực Vincent dần dần chuyển thành nắm lấy y phục hắn. Vincent nhạy cảm nhận thấy cử động hơi khác này, hắn thu hồi cánh tay chống trên bàn, sau đó vòng lấy thắt lưng tiểu á thú nhân, một cái cánh tay là có thể vòng lấy thắt lưng khiến cho trong lòng Vincent dâng lên một chút thương tiếc vẻ tinh tế, mềm mại này.
Bị thú nhân giam trọn trong ngực, Bạch Tử Thạch dựa vào lồng ngực Vincent, ngửa đầu, chóp mũi kích động dồn dập, trong nụ hôn nóng bỏng cậu cố gắng hấp thu thêm dưỡng khí, song tim đập nhanh hơn cùng với khí tức hùng hậu của thú nhân quấn quanh toàn thân làm cho cậu cảm thấy mê muội, ngay cả khớp xương tay nắm lấy y phục Vincent cũng trở nên trắng bệch. Nhưng cậu cũng không chán ghét cảm giác này, cùng hơi thở của Vincent giao triền, tương cứu lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, môi lưỡi dây dưa đụng chạm, ấm áp mà mềm mại. Loại cử chỉ đại biểu cho thân mật và yêu mến này làm cho cậu không nỡ kết thúc nhanh như vậy.
Nhưng, Vincent nhạy bén cảm giác được tình trạng thân thể cậu, hắn chậm rãi rời khỏi cánh môi mềm mại. Bạch Tử Thạch nắm y phục của hắn, hai má đỏ bừng thở hổn hển, trong cặp mắt đen nhánh hiện lên một tầng sương mù sinh lý, đôi môi bị chà đạp sưng đỏ, ướt át, diễm lệ đến mức làm người ta không chống cự nổi, tôn lên nước da trắng nõn của cậu, tạo thành một loại cảm thụ thị giác đẹp mắt.
Vincent nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu mấy cái: “Khá hơn chút nào không?”
Bạch Tử Thạch gật đầu, sau đó buông lỏng bàn tay đang nắm y phục Vincent ra, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo Vincent buông cậu ra, thú nhân làm bộ như hoàn toàn không hiểu, còn đem cậu kéo vào trong lòng. Bạch Tử Thạch trong lòng buồn cười, cố ý nghiêm mặt: khẽ quát: “Buông ta ra!”
Trong mắt Vincent thoáng hiện lên một tia bối rối hiếm thấy, nhưng tay của hắn vẫn ngoan cố không chịu buông ra.
Bạch Tử Thạch ở trong lòng thở dài một hơi, hai tay níu lấy y phục trên vai thú nhân đem hắn kéo thấp xuống, Vincent lúc này đang hoảng hốt, Bạch Tử Thạch muốn làm gì thì làm, vô cùng phối hợp. Một cái hôn mang theo hàm ý trấn an cứ thế rơi lên môi hắn, mặc dù chỉ là ngắn ngủi khẽ chạm, nhưng cũng đủ để làm Vincent vui mừng. Cặp mắt đen xinh đẹp của hắn chớp cũng không chớp chuyên chú nhìn tiểu á thú nhân, Bạch Tử Thạch tức giận cho hắn một quyền: “Buông ta ra, thịt sắp rán cháy rồi!”
Vincent sửng sốt, sau đó trên mặt hắn hiện lên vẻ ảo não hiếm thấy, hắn nhanh chóng buông Bạch Tử Thạch ra, trở lại trước chảo rán, thuần thục đem thịt lật sang mặt khác, sau đó bóng hai tay tung bay, gần như là một giây, đã đem tất cả đồ gia vị đều bỏ vào, rồi chờ mấy phút, tắt lửa, gắp ra đĩa.
Làm xong tất cả, Vincent một tay bưng đĩa, một tay dắt Bạch Tử Thạch đi ra khỏi phòng bếp. Đem đĩa đặt lên bàn ăn, rồi hai tay Vincent lại lần nữa giam lấy eo Bạch Tử Thạch, đem người ôm thật chặt vào ngực, ngồi lên ghế sô pha cũng không thả ra.
Bạch Tử Thạch bị thú nhân ôm, bị buộc nghiêng người ngồi ở trên đùi Vincent, điều này làm cậu cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Cậu thử đẩy ra, song, lúc cậu cố gắng muốn ra, thì Vincent – Vô Lại – Garcia càng đem cậu ôm chặt vào trong ngực.
Bạch Tử Thạch cuối cùng cũng bỏ cuộc —- nếu như cậu không muốn bị < beep —— > chết. Chỉ cần ngồi thôi, Bạch Tử Thạch cũng có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt lượng và độ cứng của cái thứ nào đó kia.
Vincent tựa hồ đã nhận ra nguyên nhân tiểu đông tây bỗng nhiên không nhúc nhích nữa, ánh mắt hắn chợt hiện lên ý cười, thanh âm khàn khàn: “Bạch, ta thích ngươi.”
Bạch Tử Thạch trầm mặc một hồi, mới nói thật nhỏ: “Ta biết.” Vincent có chút thất vọng, hắn không có được đáp án hắn mong muốn nhất.
Mặc dù không biểu lộ ra, nhưng Bạch Tử Thạch vẫn có thể dễ dàng nhìn ra nỗi thất vọng của thú nhân, cậu nghiêm túc đưa mắt nhìn vào mắt Vincent: “Vincent, ngươi đối với ta mà nói, là đặc biệt. Bởi vì một số chuyện, sự xuất hiện của ngươi, ngươi chủ động tiến vào, cho ta dũng khí, để ta bước ra khỏi thế giới của mình. Ngươi là người bạn đầu tiên của ta, là người ta quý trọng. Ta thích ngươi, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng ta cũng không hiểu đây rốt cuộc là dạng cảm tình gì. Ta quá lệ thuộc vào ngươi, Vincent, ta không muốn đáp lại cho ngươi một tình yêu không thuần khiết. Đó đối với ngươi mà nói là không công bằng. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu không?”
Càng đến gần, lại càng nhìn không rõ; càng quý trọng, lại càng cẩn cẩn thận thận, lo được lo mất.
Đối mặt với người yêu nghiêm túc đến rúc vào sừng trâu như thế, Vincent còn có thể nói gì đây? Hắn gật đầu: “Ta chờ ngươi.” Dù sao, cuối cùng, kết quả cũng sẽ chỉ có một, cũng chỉ có thể là một! Trước lúc đó, để có thể làm cho Bạch bỏ qua vướng mắc, thì chờ đợi có tính là gì?
Bạch Tử Thạch lộ ra một nụ cười, kéo cổ áo của Vincent đem đầu hắn kéo xuống, sau đó hôn lên. Bất kể là Bạch Tử Thạch hay là Vincent, hai người đều không có kinh nghiệm hôn gì, hai bên cảm giác đều rất ngây ngô, Bạch Tử Thạch nhớ lại lý luận kinh nghiệm trong đầu, vươn đầu lưỡi đẩy cánh môi Vincent ra, tham nhập vào trong miệng đối phương, chạm vào đầu lưỡi đối phương, còn tò mò dùng đầu lưỡi khiêu kích đối phương một cái.
Vincent toàn thân chấn động, cánh tay ôm Bạch Tử Thạch xiết chặt, cơ hồ muốn đem hông của cậu bẻ gẫy, Bạch Tử Thạch kêu một tiếng khe khẽ, liền bị nuốt mất. Đầu lưỡi dày của Vincent quấn lấy cậu, dây dưa, mút mát, đổi khách làm chủ tiến vào trong miệng Bạch Tử Thạch. Tưa lưỡi thô ráp tinh tế đem cả khoang miệng cậu liếm qua, không có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng như vậy ngược lại lại khiến cho Bạch Tử Thạch cảm thấy thoải mái.
(tưa lưỡi : cái lớp nhỏ nhỏ, mịn mịn trên đầu lưỡi ý @@ wiki gọi là chồi cảm giác =.=”)
Cảm giác đó rất kỳ diệu, giống như hai bên hòa làm một thể. Thật lâu sau, hai người mới buông nhau ra, Bạch Tử Thạch ồ ồ thở hổn hển, ghen tỵ nhìn Vincent chỉ có một chút hơi thở bất ổn. Thể chất thật tốt a.
Giữa ánh mắt thiêu đốt, hai người lại tới gần nhau, đợi đến lúc thực sự ăn cơm, thức ăn đã hoàn toàn nguội lạnh. Vincent đành chịu khó hâm nóng lại một lần.
Sáng hôm sau, Bạch Tử Thạch vẫn phải đi học. Đi trong sân trường, cậu cảm nhận rõ các ánh mắt lưu trên người mình chợt tăng lên không ít. Hâm mộ, ghen tỵ, thiện ý, thậm chí cả ác ý. . . Những ánh mắt này đan xen vào nhau, giống như kim châm.
Làm như không thấy gì hết, Bạch Tử Thạch từ xa đã thấy Kenaf đi tới, lộ ra một nụ cười nho nhỏ, cậu bước nhanh đi qua: “Kenaf!”
“Ơ, Bạch.” Kenaf thuần thục ôm lấy bả vai Bạch Tử Thạch, chọc một cái lên mặt cậu, cười xấu xa nói: “Nghe gì chưa? Chiều hôm qua Bác Gia Garcia thừa nhận hắn có bầu bạn, hơn nữa bạn lữ của hắn còn là người ở học viện của chúng ta đấy! Vị thành niên. . . nhỏ nhắn. . . tướng mạo tinh xảo. . . da mịn màng trắng nõn. . .”
Bắt lấy cái tay muốn tiếp tục tác quái của hắn, Bạch Tử Thạch thẳng thắn gật đầu: “Là ta.”
“Ta đã nói mà. . . Ai nha nha. . . Nhìn sắc mặt hồng nhuận này xem.” Kenaf vươn một ma trảo khác ra cợt nhả nhéo mặt Bạch Tử Thạch một cái, “Xúc cảm này, Bác Gia Garcia có phúc nha.”
Đối với tên bạn suốt ngày niết qua niết lại mình, Bạch Tử Thạch đã thành thói quen, thuần thục túm xuống: “Nhanh một chút đi, còn phải lên khóa.”
Kenaf ‘nga’ một tiếng, rồi sánh bước đi cùng Bạch Tử Thạch, đối mặt với đông đảo tầm mắt có ý định không rõ ràng, tâm tình đùa giỡn của Kenaf cũng phai nhạt dần, nhất là sau khi nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, hắn tới gần Bạch Tử Thạch, thấp giọng nói: “Bạch, không ít người có lòng mến mộ Bác Gia Garcia, những người khác ngươi đều có thể không cần để ý tới, nhưng có mấy người ngươi phải chú ý.”
“Aijiaer Vertu, Sylvester Bra, Betty Cale, ba người này bằng tuổi Vincent, có thể nói là cùng nhau lớn lên. Tổ tông họ là á thú nhân đi theo Oliver David cùng thành lập Á Thành, ba nhà này ở Á Thành, suốt từ khi thành lập đến bây giờ, đều là trợ thủ của thành chủ. Rất nhiều gia tộc trước kia đều xuống dốc hoặc bị lật đổ, chỉ có ba nhà này giữ vững truyền thừa, hơn nữa thế lực càng ngày càng lớn mạnh. Thế nên tất cả mọi người đều cho rằng bầu bạn của Bác Gia Garcia là một trong ba người bọn họ. Thậm chí chính bọn họ cũng nghĩ như vậy. Bây giờ một người như ngươi từ trên trời rơi xuống. . .”
Đương nhiên sẽ bị xem như cái gai trong thịt. Bạch Tử Thạch hiểu rất rõ, nhưng, cậu cũng không quá lo lắng —- cậu tin tưởng Vincent có thể bảo vệ an toàn cho cuộc sống của cậu, cũng tin tưởng năng lực của mình trên phương diện đổ thạch sẽ làm cho cậu đứng trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp, càng tin tưởng nhân phẩm của Vincent, hắn sẽ không làm loại chuyện tùy tiện đùa bỡn tình cảm.
“Cám ơn ngươi, Kenaf.” Ý tốt của người bạn á thú nhân đầu tiên đối với mình, Bạch Tử Thạch cũng khá cảm kích. Tối thiểu khi đối phương xuất chiêu với cậu, cậu cũng biết tại sao.
“Nói những thứ này làm gì?” Kenaf cười một tiếng sang sảng, “Ta còn chờ đến vũ hội nhìn khuôn mặt vặn vẹo của ba người kia mà!”
“Ngươi ghét bọn họ?” Bạch Tử Thạch ngạc nhiên hỏi. Kenaf vuốt vuốt tóc, buồn rầu nói: “Cũng không phải, dù sao cũng cùng nhau lớn lên. Chỉ ghét bọn họ lúc nào cũng giả bộ cao cao tại thượng. Làm như mình là đồ cổ ý, muốn làm gì cũng không dám làm, chả có tý thú vị gì!”
Bạch Tử Thạch có chút hiểu, Kenaf có lẽ là cảm thấy ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh (cảm thấy buồn vì bất hạnh của ai đó, cảm thấy tức giận vì ai đó ko chịu đấu tranh), cùng nhau lớn lên tình cảm luôn luôn không ít: “Chung quy cũng là lựa chọn của bản thân bọn họ.”
Kenaf cúi đầu lẩm bẩm một câu: “Cũng đúng.” Trong giọng nói có phần cụt hứng.
Bởi vì vũ hội chỉ để chào mừng tân sinh, nên Bạch Tử Thạch cũng không phí công đi chuẩn bị mấy loại lễ phục gì đó, chỉ chọn lấy một cái áo sơmi chiết eo, phía dưới là quần dài hơi bó sát người, chỉnh sơ qua một chút liền đi ra ngoài.
Vincent chờ ở trong phòng khách, cũng không có ý mặc lễ phục gì. Đồng dạng là quần áo sơmi, hai người đứng chung một chỗ, lại có một loại cảm giác phù hợp đến kỳ lạ.
Đối với điều này, Vincent rất hài lòng: “Đi thôi.”
“Ân.”
hôn thôi mà hết nửa chap, kiểu này đến lúc H chắc chết vì edit
Chương 46 Vũ hội
Lễ hội chào đón tân sinh, mục đích chủ yếu của việc cử hành vũ hội này là để thúc đẩy giao lưu giữa các học sinh mới và giữa các học sinh mới với học sinh cũ. Đây là cách nói mặt ngoài, còn mọi người vẫn lén gọi vũ hội tân sinh là vũ hội tình yêu, sau mỗi lần lễ hội giao lưu tân sinh, thì có rất nhiều thú nhân và á thú nhân gặp gỡ lẫn nhau, sau đó nếu như ở chung thấy tốt, sẽ xác định quan hệ người khế ước và người canh gác.
Bất quá bình thường hội giao lưu tân sinh những năm trước á thú nhân khóa trên rất ít tới, thường đều là các thú nhân khóa trên vì nhắm vào tân sinh nên đến nhiều hơn, bởi vì so với thú nhân tân sinh chưa có danh tiếng gì, thì trong bọn họ có vài thú nhân đã có chút danh tiếng nên trên phương diện kết giao với á thú nhân sẽ có ưu thế hơn.
Thế nhưng, yến hội tối nay dường như lại là một ngoại lệ. Bây giờ mới là bảy giờ tối, nhóm á thú nhân trước đây luôn luôn thích đến rất muộn, hôm nay lại đến hội trường sớm một cách lạ thường. Hơn nữa, một lễ hội chào đón vô cùng bình thường, rất nhiều người lại mặc lễ phục dã hội hoa lệ khác nhau, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng là dấu vết đã qua tạo hình trau chuốt. Làm cho đám thú nhân có thói quen đến sớm nhìn cũng nhìn không hết, ai cũng hô to đã nghiền. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, á thú nhân vẫn nối gót không ngừng đi tới, từng người từng người xuất hiện với trang sức và y phục càng thêm tinh xảo.
Những khác thường rõ rệt như thế làm cho một thú nhân đã từng tham gia bốn lần lễ hội chào đón tân sinh cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn dùng khuỷu tay huých huých bả vai đồng bạn: “Này, hôm nay á thú nhân làm sao vậy? Sao lại tới nhiều như thế này!”
Đồng bạn của hắn cũng vẻ mặt kinh ngạc: “Còn chưa dừng lại! Ngươi xem, ngay cả Aijiaer Vertu cũng tới! Hắn là ‘tân nương’ học viện á thú nhân ưu tú nhất! Học viện bọn họ thường xuyên mở một vài vũ hội tiệc trà xã giao, người tham gia đều phải qua tuyển chọn kỹ càng, nghe nói người được mời tới đó thấp nhất cũng là thợ săn cấp bốn đó. Không nghĩ tới một cái vũ hội tân sinh nho nhỏ, mà ngay cả hắn cũng tới!”
“A! Ngươi xem, còn có Sylvester Bra! Nghe nói Sylvester ở đổ thạch viện tích phân chỉ còn thiếu mười phân nữa là có thể thành người tốt nghiệp, hắn thật là nhanh a, mỗi niên cấp chưa từng dừng lại quá hai năm! Lớn lên thật là xinh đẹp a.”
“Aijiaer Vertu và Sylvester Bra đều tới, thế Betty Cale đâu? Hắn có tới không? Á thú nhân của ba nhà Á Thành tới hai rồi, còn thiếu một. . .”
“Ở đó! Betty Cale, hắn cũng tới!”
“Trời ạ, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Buổi vũ hộ này không phải là yến hội của nhân sĩ thượng tầng ở Á Thành chứ?!”
“Không phải.” Một người anh em thú nhân đi trước bọn họ một bước đã trở về, mang về cho bọn họ tin tức muốn biết, “Bọn họ đều nói, buổi lễ hội chào đón này, Bác Gia Garcia sẽ đến!”
“Bác Gia Garcia?” Mấy thú nhân hai mặt nhìn nhau, người đứng nghe ở bên cạnh như có điều suy nghĩ, “Nghe nói, Bác Gia Garcia đã từng thừa nhận là mình đã có bầu bạn, hơn nữa là tân sinh của đổ thạch viện trường chúng ta, hình như còn chưa trưởng thành.”
“Vị thành niên? Tân sinh?” Mọi người lại một hồi hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau mới có người thở dài nói, “Cũng không biết tiểu á thú nhân bắt Bác Gia Garcia làm tù binh bộ dạng thế nào.”
Bên này tất cả mọi người đối với thân phận của Bạch suy đoán không ngừng, ở đây chỉ có vài người mới hoàn toàn biết rõ thân phận của Bạch Tử Thạch chỉ là cô nhi từ Maca thành xa xôi tới, cũng chính vì vậy, nên đây cũng là nguyên nhân khiến cho vài người ở đây dù biết hai người đã ở chung một chỗ, cũng không muốn từ bỏ.
Ba nhà á thú nhân ở Á Thành ngày thường bởi vì quan hệ tình địch, nên rất ít khi chủ động tụ họp cùng một chỗ, mà bây giờ, bọn họ tựa hồ có cùng chung chiến tuyến, đứng chung một chỗ mỉm cười, người ngoài nhìn thì thấy trò chuyện vô cùng vui vẻ. Nhưng có ai biết rằng bọn họ chỉ là theo thói quen đeo lên lớp mặt nạ mà thôi.
“Bác Gia Garcia nhất định chỉ là nhất thời tham mới mẻ mà thôi. Hắn căn bản chưa từng gặp qua á thú nhân như vậy, vừa là vị thành niên, vừa là cô nhi, đáng thương biết bao a, hơn nữa lớn lên cũng không tệ, khéo léo lại tinh xảo. Dạng á thú nhân như vậy hầu hết đều có thể khơi dậy ý muốn bảo hộ của thú nhân. Nhưng ta tin tưởng Bác Gia Garcia cuối cùng sẽ hiểu rõ cái gì mới thích hợp nhất với hắn!” Aijiaer Vertu trên mặt lộ ra nụ cười đúng mực, giơ lên một ly rượu đỏ gật đầu với một thú nhân, trong mắt một mảnh hàn quang.
“Ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Nhưng vấn đề là Bác Gia Garcia bây giờ thực sự cùng cái tên Bạch gì đó ở cùng nhau, ta không muốn lãng phí thời gian chờ đợi nữa.” Betty có chút bốc đồng mím môi, song hành động này lại làm cho cả người hắn thoạt nhìn lộ ra vẻ ngây thơ vô cùng.
“Kỳ thực ta cảm thấy, chúng ta không cần phải gấp.” Ở đây có một người duy nhất vẫn chưa lên tiếng là Sylvester Bra, hắn khẽ nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói, chờ hai người đều bị lời hắn nói hấp dẫn sự chú ý, hắn mới chậm rãi nói, “Bác Gia Garcia là dạng nhân vật thế nào? Nói là thiên chi kiêu tử cũng không quá. Hắn ưu tú đến mức đủ để phần lớn mọi người khiếp sợ, cũng không phải ai cũng thừa nhận nổi áp lực đứng bên cạnh hắn. Đừng nói là một đứa cô nhi, ngay cả chúng ta. . . Các ngươi có thể bảo chứng mình có thể xứng đôi với Bác Gia Garcia không? Thậm chí có thể làm tốt một cái ‘Karen’ không? ( Karen là họ của bạn lữ Oliver David, con của bọn họ là một á thú nhân, về sau cháu chắt phần nhiều cũng là á thú nhân, để tưởng nhớ đến huyết mạch của Oliver, con cái do bạn lữ và á thú nhân con cháu của bọn họ sinh ra đều lấy tên đệm là Karen, còn Garcia là họ a ba của Vincent) “
Hai người kia đều trầm mặc, nghĩ một lát, hai người hai mắt cũng sáng lên. Sylvester nở một nụ cười thanh nhã: “Đúng trọng yếu hơn là, tên nhóc Bạch gì đó, chỉ là một cô nhi ở nông thôn mà thôi, cậu ta thì thấy qua bao nhiêu mặt của xã hội? Đối mặt với chênh lệch cuộc sống lớn như vậy, cậu ta có thể kiên trì bao lâu?”
“Cho nên, chúng ta kỳ thực cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nhìn là được. Bằng không sẽ làm hạ thấp giá trị bản thân, làm không tốt còn có thể chọc giận Bác Gia Garcia.” Betty như có điều suy nghĩ.
“Không, ” Aijiaer chậm rãi lắc đầu, cong lên một nụ cười diễm lệ, “Không cần thiết phải làm chuyện gì khiến người ta nhàn thoại, nhưng chúng ta có thể thúc đẩy một chút quá trình đó, nói thí dụ như, mời cậu ta đến vũ hội của ta chẳng hạn?”
“Aijiaer, ngươi quá xấu xa rồi! Vũ hội của ngươi ai chả biết chính là được chọn lựa kỹ càng, tham gia vào không phải là tuấn kiệt thì cũng là con cái nhân sĩ thượng lưu, ngươi mời cậu ta đi, vậy là đả kích lộ liễu a!”
Aijiaer mỉm cười nghiêng đầu: “Sao lại nói ta như vậy? Ta chỉ là có ý tốt thôi mà.” Kế tiếp lại là một phen cười nhạo của Betty.
Cuộc tranh luận không ngừng này Bạch Tử Thạch không biết tý gì, cậu lúc này đang cùng đi với Vincent trong trường học, trên gương mặt thú nhân đi bên cạnh là một mảnh hờ hững, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo vẻ lạnh lùng thấu xương, khiến cho người ta khiếp sợ.
Bảy giờ rưỡi, hai người âm thầm đi vào hội trường của lễ hội. Tiếc rằng, gương mặt Vincent thật sự quá mức nổi bật, bọn họ rõ ràng chả làm hành động gì khiến người khác chú ý, nhưng Bạch Tử Thạch vẫn thường nghe thấy những tiếng khẽ hô đầy khao khát của á thú nhân và thú nhân, và cảm thấy được những ánh mắt tò mò, nghi hoặc, nghiên cứu rơi trên người mình.
Thật là khuôn mặt phiền toái a. Nhìn đám người chung quanh có khuynh hướng quây lại, Bạch Tử Thạch không khỏi liếc nhìn Vincent một cái, trong mắt thú nhân nổi lên ý cười, ôn nhu vuốt vuốt tóc Bạch Tử Thạch, sau đó nhàn nhạt liếc nhìn bốn phía một cái, nhất thời đám người chuẩn bị vây quanh bỗng dừng lại tại chỗ, không dám nhích tới gần nữa.
Aijiaer cách đó không xa nhìn Vincent, mặt tràn đầy ái mộ cùng phức tạp, một hồi sau mới chậm rãi thở dài: “Quả là Bác Gia Garcia, chỉ cần đứng ở một chỗ, không cần làm gì, dù chỉ một ánh mắt, cũng có thể làm cho người ta thần phục. Thú nhân như vậy. . .” Ta cũng muốn Bác Gia dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn ta, ôn nhu như vậy xoa tóc ta!
Ngay cả Bạch Tử Thạch cũng ngước đầu, thành thực dùng một loại ánh mắt mơ ước nhìn Vincent, này thật là có khí thế! Chỉ cần một ánh mắt thôi! Đồng thời, trong lòng cậu cũng dâng lên một chút khát vọng, khát vọng trở thành nhân trung long (rồng trong loài người, người tài giỏi)! Làm một nam nhân, ai lại không có dã tâm? Ai lại không hy vọng mình được người khác kính ngưỡng?!
Một ngày nào đó, ta tin rằng mình cũng có thể làm được, không phải dựa vào cái danh bạn lữ của Vincent Karen Garcia, mà tự ta, Bạch Tử Thạch cái tên này, một ngày nào đó sẽ được tất cả mọi người biết đến. Không có ai sẽ cho rằng Vincent lựa chọn sai lầm! Bạch lập lời thề ở trong lòng.
Có lẽ là do ánh mắt của tiểu á thú nhân quá mức sáng ngời, có lẽ là do quanh người cậu tràn đầy ý chí chiến đấu và lòng tin làm cho cả người cậu thoạt nhìn hoạt bát cùng chói mắt hơn bất kỳ lúc nào trước đây, thú nhân nhịn không được lộ ra một nụ cười sủng nịch. Điều này làm cho tất cả mọi người nhịn không được nín thở, giống như đang chứng kiến một kỳ tích.
Một người cường đại thú nhân cho tới bây giờ đều đạm mạc giống như không ăn khói lửa nhân gian (siêu phàm thoát tục, ko nhiễm bụi trần…), ánh mắt nhu hòa chăm chú nhìn một tiểu á thú nhân tinh xảo khả ái, hắn quá mức chuyên chú, giống như trong cả thiên địa chỉ có một mình tiểu á thú nhân mà thôi, ý cười ôn nhu cùng sủng ái nơi khóe miệng hắn, làm cho người ta nhịn không được mà suy nghĩ xem người được hắn thích có bao nhiêu hạnh phúc. Nụ cười đó tựa như khiến cho hắn trong nháy mắt từ thần đàn ngã xuống nhân gian, vì một người mà truỵ lạc, niềm yêu mến như thế, phá lệ động lòng người.
Bạch Tử Thạch thích hắn mỉm cười như vậy, nó làm cho trong lòng cậu ấm áp thư thích, đáp lại Vincent một nụ cười thật tươi, ăn ý và tình cảm của hai người khiến người xung quanh phải ghé mắt. Cũng làm cho ba kẻ có dụng tâm kín đáo ảm đảm không thôi, ghen ghét dữ dội.
Vũ hội tân sinh kỳ thực cũng không có gì thú vị, Bạch Tử Thạch quan sát một hồi, sâu sắc cảm thấy cái vũ hội này kỳ thực chính là cung cấp một cái nơi để vui chơi nhảy múa mà thôi. Đối với mấy cái này cậu tuyệt không cảm thấy hứng thú, càng miễn bàn đến các loại ánh mắt đan xen trong vũ hội tạo thành cảm giác quỷ dị.
Quả nhiên vẫn là. . . chuồn thôi. Bạch Tử Thạch ăn hết một khối bánh quy nhỏ, quả quyết ra quyết định —- Vincent nói, lúc rời đi có thể mang cậu bay.
Sớm chuồn, còn có thể chơi thêm một lúc. Thú hình của Vincent thật sự là cực kỳ đẹp mà.
Chương 47
Bạch Tử Thạch kéo y phục của Vincent, thú nhân khẽ nghiêng đầu, Bạch Tử Thạch đành phải nghiêng người ghé vào bên cạnh tai hắn, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần lộ mặt là được, chúng ta trở về thôi, chỗ này thật nhàm chán.”
Vincent cũng nghĩ như vậy, Bạch đã nói ra, hắn tự nhiên cũng sẵn lòng: “Được.”
Bên kia ba người đang hạ quyết tâm, hạ quyết tâm cho dù Bác Gia Garcia không để ý tới bọn họ cũng muốn đi qua nói mấy câu, thật không ngờ rằng bọn họ vừa mới chuẩn bị hành động, hai người lại đứng lên đi ra ngoài.
Đây là. . . muốn đi? Vũ hội mới bắt đầu không bao lâu mà? Ba người cước bộ dừng một chút, hơi chần chờ một tý, Aijiaer cắn răng một cái, bước nhanh chạy ra phía ngoài, Betty liếc nhìn sắc mặt thản nhiên không có biểu tình gì của Sylvester Bra, suy nghĩ một chút, cũng bước nhanh chạy ra phía ngoài.
Sylvester đứng nguyên tại chỗ một lát, rũ xuống tầm mắt, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm chén rượu trong tay một hồi, một hồi lâu sau mới thở dài một hơi, thần sắc thoạt nhìn có chút buồn bã, sau đó xoay người đi lên phòng nghỉ ở lầu hai, hắn cũng không để ý tới thú nhân đến bắt chuyện bên cạnh, đây cũng không phù hợp với giáo dục mà hắn được dạy dỗ, nhưng giờ phút này, á thú nhân có dung mạo lịch sự tao nhã này cũng không muốn tuân thủ cái lễ nghi chết tiệt nào hết.
Dáng vẻ ôn nhu săn sóc của Bác Gia Garcia đối với tiểu á thú nhân kia khắc sâu ở trong lòng của hắn. Mặc dù hắn cho rằng suy đoán của mình không sai, cái tiểu á thú nhân kia cuối cùng sẽ không chịu nổi áp lực cực lớn khi ở bên cạnh Bác Gia Garcia, sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá rõ ràng. Nhưng, cho dù cuối cùng hai người bọn họ không trở thành bạn lữ khế ước chân chính được, thì tình cảm chân thành tha thiết này cũng không phải giả. Hắn đứng ở trên ban công lầu hai, xa xa nhìn thấy hai người đứng ở bãi cỏ trước đại sảnh, cũng thấy bóng dáng Aijiaer và Betty đuổi theo. Đối với hai người á thú nhân là bạn chơi cùng thuở nhỏ còn khi lớn lên thì lại là bạn mà cũng không phải là bạn này, Sylvester cũng không nhịn được thở dài, lúc này chạy theo thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Trước khi hai người bọn họ chưa cách xa nhau, làm càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian